[Fic-Trans] Flying with you {Chapter 10}

Source:  http://forum.jphip.com/index.php?topic=33056.40

Credit to:

Author: miayaka

Couples: Atsumina, Kojiyuu and others

Kojima Haruna lâm nguy! Acchan thoi thóp!

Chapter 10

Flashback trong trận chiến

Vào lúc mà Haruna phóng chiếc boomerang để ngăn nogizaka bắn Acchan, vì không để ý phía sau lưng, một tên đã bắn trúng Haruna. Cú bắn gấp đó trúng vào vai phải của Haruna. Lúc đó cô chưa cảm thấy đau vì trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là ‘cứu Acchan khỏi quả tên lửa ngay bây giờ’. Ngay khi Acchan được cứu, đánh cặp với Haruna là Sae, đã để ý cô mèo lẫn MS K1 đã mất liên lạc thông qua màn hình. Thậm chí bộ đàm liên lạc của Haruna cũng ngưng hoạt động. Những người khác không để ý điều này vì họ vẫn đang bận giữa vòng chiến.

MS M2 của Sae tiến lại gần để xem Haruna thế nào thì mắt của cô mở to bàng hoàng khi thấy máu chảy ra từ vai phải của Haruna. NyanNyan thở nặng nề rồi bất tỉnh, khiến cô và MS K1 rơi xuống.

“Kojiharu!!!!!” Sae hét lớn lên đến nỗi những người khác có thể nghe từ bên ngoài. Yuko, lúc này không biết chuyện quái gì đang diễn ra, hối hả nhìn vào màn hình lập thể nhưng không thấy gương mặt của người yêu cô nữa. Yuko bất giác đổ mồ hôi lạnh, tay của cô run rẩy, không thể điều khiển những mũi tên được nữa, trái tim cô như muốn nổ tung và trong đầu cô, những hình ảnh lời nói của Nyan Nyan trước khi ra trận lướt qua : “Yuuchan, không sao đâu…Tớ sẽ ổn thôi..Cậu cũng phải giữ an toàn đó..Hãy ăn mừng sau vụ này nhé. Tớ hứa đó!”

Oshima Yuko không thể tin vào điều này. Rất nhiều câu hỏi loé lên trong đầu cô: Tại sao?, Khi nào chứ? Là kẻ nào? Và Chuyện quái gì đã xảy ra? Yuko thất thần trong chốc lát. Nước mắt lăn dài hai bên má của cô. Sayaka dìu Yuu ra khỏi vòng chiến để Yuu có thể kiểm tra tình trạng của Nyan Nyan. Yuko hiện không thể nói nên lời, chỉ có thể khóc và nhanh chóng phóng về Viper, nơi Sae vừa đưa Haruna về sơ cứu. Team Viper kiểm tra tình trạng của Haruna và sơ cứu vết thương phía sau lưng của cô ấy. Yuko vừa đáp O1 xuống, liền nhảy ra và chạy đến bên Nyan Nyan ngay lập tức, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

“Cậu nói là chúng ta sẽ ăn mừng sau trận chiến này mà, cậu nói là cậu sẽ ổn cả mà. Sao lại xảy ra cớ sự này? Nyan Nyan! Cậu không được quên cậu đã hứa gì với tớ đâu! Đây là lần đầu tiên cậu hứa như vậy với tớ mà, tớ không muốn nó chỉ là lời nói suông..làm ơn hãy tỉnh lại đi!!! Tớ hứa sẽ cư xử đúng đắn hơn mà…Tớ hứa sẽ không nhìn mấy vếu của mấy em khi đi mua sắm nữa…Tớ hứa làm mọi thứ cậu nói với tớ mà…Chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi…!! Nyan Nyan..!!” Yuu ôm chặt lấy Nyan Nyan, cứ thế mà khóc..Tất cả những người trong Viper đều ngân ngấn nước mắt, đau lòng khi chứng kiến khung cảnh này.

“Yuko-chan..Cậu ấy sẽ ổn thôi..Cậu ấy chỉ là bất tỉnh trong lúc này vì vết thương khá nặng. Nhưng tớ hứa là cậu ấy sẽ tỉnh lại và mỉm cười với cậu mà..” Rena an ủi Yuko. Yuko chỉ gật đầu, gạt đi nước mắt nhìn Haruna nằm im lìm.

“Chúng tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy Yuko-san, nếu so với Haruna thì…Maeda-san mất nhiều máu hơn và còn tệ hơn Haruna nữa…Tớ có thể chắc chắc Haruna sẽ tỉnh lại nhưng Maeda-san thì….cầu cho cậu ấy có thể cầm cự cho đến khi chúng ta trở về căn cứ..” Sashiko đang rất lo lắng cho tình trạng của các đồng đội.

“Takamina biết chuyện này chưa?” Yuko hỏi

“Không..Acchan không muốn nói cho cậu ấy cho đến khi trận chiến kết thúc. Acchan muốn Takamina tập trung vào trận chiến. Cô ấy không cho chúng tớ nói với Captain..” Mayu lên tiếng.

“Với tình trạng cơ thể như thế mà chị ấy vẫn có thể doạ tụi em sởn tóc gáy với cái ánh mắt chết người của chị ấy..Phew..” Jurina lắc đầu khi nhớ tới Acchan không cho phép ai nói với Takamina tình trạng thực sự của mình.

“Cái khỉ gì đang xảy ra thế này…Acchan và Nyan Nyan…chẵng lẽ Takamina và mình đều cùng chung cảnh ngộ, cùng chung cảm xúc như thế này..Chả lẽ đây thực sự những gì mà bạn thân phải cùng chịu sao?” Yuko lại rơi nước mắt khi nhìn hai cô gái đang nằm trên giường, Acchan lúc này rất xanh xao còn Nyan Nyan thì vẫn bất tỉnh.

Viper đã hạ cánh trở về căn cứ. Đội y tế nhanh chóng đưa hai người họ vào bệnh viện. Yuko, Sashiko, và Yukirin theo cùng với họ. Trong khi đó, người đội trưởng bé nhỏ tội nghiệp – Takamina – vẫn không biết tình trạng thực sự của người yêu mình, đang trút giận lên đám quân tàn dư. Cô ẫy kết thúc trận chiến bằng việc chém nổ tung đám quân địch còn lại. Các bác sĩ đưa Haruna vào phòng phẩu thuật và may vai sau của Haruna lại. Trong khi đó, ở phòng cấp cứu, Acchan đang cầm cự trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cần một người tiếp máu. Sashiko xung phong vì cô và Acchan có cùng nhóm máu. Trong khi Sasshi trong phòng lấy máu, những phi công còn lại đang “dọn dẹp đám rác” còn sót lại. TGSK ra lệnh cho họ trở về sau khi “dọn” sạch sẽ, không để sót một mảnh nào, nhưng họ vẫn cần phải cảnh giác. Căn cứ Akiba vẫn theo dõi rà soát radar đề phòng có tên nào khác xuất hiện.

Sau khi đáp về căn cứ, Takamina liền hướng thằng tới để xem tình trạng của Acchan. Minami biết rằng Acchan hiện thời đang nẳm ở bệnh viện nhưng ko biết tình trạng của cậu ấy nguy kịch tới mức nào. Takamina hối hả tới bệnh viện, cô thấy Yuko, mắt vẫn đỏ, người vẫn run, đang đi tới đi lui để chờ tin từ bác sĩ. Yukirin ngay lập tức thấy cô captain lùn đang hối hả chạy tới. Yukirin đã thấy cảm xúc của Yuko lúc nãy đau khổ như thế nào rồi vậy mà giờ thì cái cô đội trưởng bé nhỏ, người mà khóc dữ dội hơn cô sóc gấp 5 lần, đã ở đây để nghe câu trả lời từ các bác sĩ về tình trạng của người yêu mình.

“Cậu ấy thế nào rồi, Yukirin?” Takamina hỏi. Trước khi Yukirin trả lời thì Yuko gật đầu với Yuki với gương mặt ý là “tớ sẽ là người nói cho cậu ấy”. Yuki lặng lẽ gật đầu.

“Takamina, nyan nyan thì đang trong phòng phẩu thuật,..còn…acchan…thì..cậu ấy…..cậu ấy đang…trong phòng cấp cứu..chờ Sasshi truyền máu..” Yuko liếc nhìn Takamina với đôi mắt ngấn lệ.

“CÁI GÌ??? TRUYỀN MÁU?? Vết thương của cậu ấy đâu có…nghiêm trọng..đâu đúng không? Lúc nãy cậu ấy đã nói thế với tớ mà….”

“Ummmm…ano….quả tên lửa…trúng cậu ấy khá nặng..và..cậu ấy bị mất khá nhiều máu..” Yuko lặng lẽ trả lời.

“TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TÔI NGAY LÚC ĐÓ HẢ, CƠ TRƯỞNG KASHIWAGI ?” Takamina mất bình tĩnh và lớn giọng với Yukirin.

“G..g.gomen..Tớ..xin lỗi..” Yukirin cúi đầu.

“Takamina, bình tĩnh lại…cậu biết đây không phải lỗi của Yuki mà. Là chính Acchan đã bắt họ không được cho cậu biết. Cậu hiểu Acchan mà phải không? Cô ấy thà chịu đau đớn còn hơn là để mọi người phải hi sinh vì mình và nhất là cậu..Cô ấy muốn cậu phải chấm dứt cuộc chiến này!” Yuko nắm chặt vai của Takamina.

“Tớ..tớ biết..Đây là điều mà tớ ghét ở Atsuko: không bao giờ chịu nói thật cho tớ biết thậm chí cuối cùng tớ sẽ đau khổ hơn nữa…Gomen, Yukirin. Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Tớ không trách cậu..chỉ là tớ quá ngu ngốc nên không thể nhận thấy vết thương của cậu ấy. Sao tớ lại ngốc đến mức tin ngay vào cái nụ cười của cậu ấy khi cậu ấy nói là cậu ấy ổn chứ?” Takamina vỡ oà, nhìn vào ô cửa sổ của phòng cấp cứu, nhìn vào người yêu dấu của cô đang cố gắng cầm cự trong từng hơi thở khó nhọc qua hàng tá ống dẫn. Gương mặt cậu ấy trắng bệt, nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Takamina đau đớn cùng cực vì tưởng như rằng cô đang nhìn một Atsuko đã chết. Tất cả mấy thứ máy móc trong phòng đang cố giữ mạng sống cho Acchan. Lắng nghe tiếng bíp ngắt quãng yếu ớt từ chiếc máy đo nhịp tim càng khiến Takamina tuyệt vọng hơn nữa, tưởng tượng đến những viễn cảnh còn tệ hơn nữa..

“Nếu mà cậu ấy…cậu ấy…không qua khỏi thì sao? Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Mình muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Mình muốn ngm nhìn đôi mắt của cậu ấy. Mình muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Mình muốn cảm nhận cái ôm từ cậu ấy. Mình muốn cậu ấy phải được sống, mình muốn người con gái đã làm cuộc đời mình trở nên trọn vẹn phải được sống hạnh phúc..Kami-sama, con đã cầu nguyện hằng ngày từ lúc con gặp được cậu ấy để cậu ấy được bình yên. Xin người, hãy nghe lời cầu xin của con một lần nữa…Hãy cứu lấy cậu ấy..Con muốn ở bên cậu ấy mãi mãi”

Takamina không còn đủ can đảm để nhìn vào căn phòng nữa. Cậu ấy ngã quỵ xuống sàn. Miichan quỳ xuống với Takamina và ôm chặt lấy cô đội trưởng bé nhỏ đang suy sụp tột cùng. Miichan có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khôn xiết mà Takamina đang chịu.

“Takamina-san…Không phải là lỗi của cậu đâu..Acchan chỉ làm đúng với tính cách của cô ấy và hành xử như một ACE mà thôi..Cậu ấy không muốn chúng ta phải mất mạng vì cậu ấy..cậu ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.” Yukirin cũng oà khóc.

Yuko không thể kiềm được nữa, nước mắt cũng thế mà lăn dài. Tất cả họ khó đến khi nước mắt cạn khô và họ thiếp đi một lúc.

Cuối cùng Sashi cũng truyền máu xong. Bây giờ các bác sĩ đang truyền máu cho the Ace. Họ lo lắng chờ đến khi máu truyền hết và tuần hoàn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. The Ace đã được cứu. Acchan dần bớt xanh xao, và từ từ hồi phục. Haruna cũng đã được chuyển sang phóng hồi sức sau ca phẩu thuật thành công. Cả hai cô gái đã qua cơn nguy kịch và đang nghỉ ngơi. Bác sĩ bước ra ngoài, vỗ vai đánh thức Yukirin và báo tin cho cô ấy. Yuki lập tức đánh thức mọi người dậy và thông báo tin vui. Yuko liền chạy thẳng vào với Nyan Nyan còn Takamina thì phóng đến Acchan. Miichan và Yukirin quyết định đi mua thức ăn vì họ đã không ăn gì kể từ khi trận chiến kết thúc và ai cũng đã kiệt sức.

Yuko thấy Nyan Nyan vừa tỉnh dậy thì cô sóc liền ôm lấy Haruna và hôn lấy hôn để.

“Ittaiiiii..Yuuchan…vai của tớ..”

“Oh…zin nhỗi Nyan Nyan…tại thấy cậu tỉnh dậy nên tớ mừng quá..Cậu làm tớ khóc muốn chết luôn..Tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu..tớ sẽ ở đây đến khi cậu hồi phục..” Yuko sung sướng, nói như chưa từng được nói vì cô đã rất lo sợ rằng sẽ không còn được gặp Nyan nữa.

“Tớ xin lỗi, Yuuchan. Tớ bất cẩn quá..” Trước khi Haruna tiếp tục thì Yuko đã hôn lên môi của Haruna. Một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm khiến cho cô mèo mỉm cười và hiểu điều Yuko muốn nói.

“Yuuchan..Tớ sẽ khôgn quên lời hứa ăn mừng với cậu sau trận chiến đâu..”

“Nhưng cậu phải hoàn toàn bình phục đã. Cậu nợ tớ Nyan Nyan..Cậu phải làm tớ ‘thoả mãn’ đấy.”

“Ehhhh! Đồ biến thái! Cái đầu cậu có thể nghĩ tới chuyện bậy bạ trong khi nói chuyện nghiêm túc được hả?”

“Không, Tớ không có nghĩ bậy bạ. Cái đó là sự thật hiển nhiên rồi. Chúng ta đằng nào cũng làm “chuyện đó” sau khi cậu bình phục mà.” Yuko nháy mắt, nở nụ cười lộ hai lúm đồng tiền đáng iu của mình.

Trong khi đó, ở trong phòng của Acchan, cậu ấy vẫn còn hôn mê khi Takamina vào. Bé lùn chỉ ngồi xuống bên cạnh giường của Acchan, nắm lấy tay cậu ấy và lặng lẽ ngắm nhìn the Ace của mình.

“Sau chuyện này, tớ sẽ nói với cậu một chuyện rất quan trọng mà có thể thay đổi cả cuộc đời còn lại của hai đứa mình mãi mãi…Lần này tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Sẽ không để một ai khác ngăn cản điều tớ cần phải nói với cậu nữa. Atsuko, làm ơn, hãy tỉnh dậy đi,..tớ muốn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu lần nữa…Atsuko,..”

TBC

Bình luận về bài viết này