[Fic-Trans] Preferably

Source: http://satsunyan.wordpress.com/2013/03/23/drabble-preferably/#more-102

Credit to:

Author: Satsunyan

Couple: Atsumina

Takamina nhắn tin rủ Acchan đi ăn tối

“8 giờ tối nay gặp tớ ở nhà hàng mà chúng ta hay đi nhé”.

Maeda Atsuko nhìn vào dòng tin nhắn bất thường từ một người mà phải đến cả thế kỉ mới nhắn tin cho cô một lần. Cô nhướn một bên mày và suy nghĩ. Cậu ấy biết lịch làm việc của cô vì thế bữa nay mới mời cô đi ăn. Cả hai cũng không gặp nhau lâu rồi. Đồng ý thì cũng chả hại gì, nên Acchan liền trả lời, mỉm cười và tự ngâm nga một mình.

Thấp thỏm cầm chặt cái điện thoại đáng thương trong tay, Takahashi Minami nhảy dựng lên trong căn hộ của mình khi chiếc điện thoại rung. Nó bay ra khỏi bàn tay của cô nhưng may thay được chụp lại kịp trước khi “êm ả” đáp xuống đất.

“Okay~ \(^^)/” Dòng tin trả lời ngắn gọn.

Takamina tự mỉm cười. “Cái tin nhắn kawaii~ quá đi~”

Cô ấy nắm chặt tay lại và vung lên không trong sung sướng. “Nào Yuko, chúng ta thử cái này đi.”

~*

Tại tầng 10 của một nhà hàng, vốn là điểm tụ tập quen thuộc của các thành viên AKB, Maeda Atsuko chọn một bàn cho hai người gần cửa sổ. Cô ấy diện chiếc đầm trắng đơn giản cùng với đôi giày cao gót bạc, khiến cô, thêm vài inch, cao hơn cái người vốn đã lùn hơn vừa mới bước vào.

Takamina mặc một bộ-3-kết-hợp đơn giản: quần jeans+áo sơ mi+áo khoác ngoài. Nói là đơn giản nhưng nó tốt hơn gấp 200% cái thời trang thông thường của Takamina rồi. Chắc chắn phải có ai đó chọn và phối đồ giúp rồi.

Acchan nở một nụ cười trêu ngươi với Takamina, một nụ cười mà Takamina không có cái gì chống đỡ nổi. Nó quá rạng ngời đến nỗi trái tim của Takamina chỉ có thể chấp nhận không kháng cự.

“Xin lỗi cậu, tớ tới trễ. Buổi quay phim bữa nay hơi quá giờ một chút.”

Takamina nói và nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện Acchan, vẫn đang mỉm cười trêu ngươi với Takamina.

“Cậu chờ lâu không?”

“Tớ lo là cậu sẽ phải chờ lâu vì buổi chụp hình của tớ cũng quá giờ.”

Acchan trả lời bằng một giọng trầm mà đã lâu rồi Takamina không được nghe.

“Vậy cả hai tụi mình đều trễ nhỉ?”

Rồi Acchan bật cười. Cái tiếng cười trầm quyến rũ ấy có thể mê hoặc bất cứ ai.

“Tớ nghĩ vậy cũng tốt. Gọi món nhé?” Takamina đề nghị. Acchan chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười ngượng ngùng.

Việc Takamina rủ cô đi ăn ở ngoài mà không ăn ở nhà cô là một điều không bình thường. Nhất là ăn tối. Chả nhẽ có gì đặt biệt sao? Acchan tự hỏi. Cô đã mỉm cười cả ngày từ khi nhận được tin nhắn đó. Cô cứ tự hỏi xem là cái gì sẽ xảy ra.

Thức ăn được mang ra và Takamina chỉ ngồi nhìn bạn gái mình đang bận ngấu nghiến món rau của cậu ấy. Takamina quan tâm tới Acchan hơn là thức ăn của mình.

“Takamina, có chuyện gì vậy?”

Acchan tò mò, vừa lấy khăn giấy lau miệng, vừa hỏi trước khi gắp thêm một miếng salad khác.

“Ý cậu ‘có chuyện gì vậy’ là sao? Eh?”

Takamina giả bộ làm ngơ bằng cách gắp một miếng thịt trong đĩa của mình ăn nhưng mắt vẫn không rời Acchan.

“Cậu cứ nhìn chằm chằm vậy cũng…một lúc rồi đó.”

“Cậu..mới lên cân phải không?”

Takamina buộc miệng hỏi và rồi tự tọng một muỗng cơm vào miệng để tránh bị hỏi ngược lại.

Bầu không khí im lặng chết người bao trùm lên hai người. Acchan, từ từ đặt nĩa xuống dĩa.

“OW!!”

Mũi giày đã “giao lưu và kết hợp” với cái chân.

Takamina ôm chân mình, gục mặt xuống bàn. Acchan chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên và nhìn ra cửa sổ.

Câu hỏi không làm Acchan giận, vì cô biết điều đó đúng. Nhưng cô vẫn chu miệng dỗi.

“Vậy, vì thế mà cậu không còn yêu tớ nữa hả?”

Acchan khẽ thì thầm, thỉnh thoáng liếc xéo người yêu mình.

Takamina ngồi thẳng dậy, thở dài, lẩm bẩm mấy từ như “cú đó đau quá..” rồi lại nhìn Acchan.

“Không phải là tớ bớt yêu cậu đi. Nó chỉ làm tớ thêm yêu cậu thôi. Không bớt, mà thêm vào hơn nữa. Như Kg ấy.”

Takamina trả lời và nháy mắt.

Bụp.

“Ow, ow, ow.”

Acchan chu miệng, nhìn ra cửa sổ. Thức ăn đã bị lãng quên. Bởi vì lúc này Acchan chỉ tập trung vào nhịp tim đang đập nhanh của mình.

“Baka..”

Acchan tự thì thầm, nhưng Takamina vẫn nghe được.

Mấy cú đá ấy đau lắm, nhưng Minami không bận tâm. Phản ứng như vậy là vô giá và nó không làm Minami bớt yêu Acchan chút nào. Acchan rất dễ thương khi cậu ấy đỏ mặt. Lúc nào cũng thế. Điều đó làm Minami vui khi thấy Atsuko vui.

Nhưng….mấy cú đá đó thiệt là đau lắm đấy.

Advertisements

One thought on “[Fic-Trans] Preferably

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s