[Fic-Trans] Flying with you {Chapter 16 part 2}

Sourcehttp://forum.jphip.com/index.php?topic=33056.40

Credit to:

Author: miayaka

Couples: Atsumina, Kojiyuu and others.

“Vậy vòng chung kết là team Akiba vs team Osaka. Tất cả các thí sinh nhanh chóng trở về vị trí của đội mình và chuẩn bị sẵn sàng.”

Lượt đấu đầu tiên là của 2 đội trưởng, Takamina vs Sayanee. Đúng như mong đợi, Sayanee rất cẩn trọng vì cô biết rằng không dễ hạ Takamina. Cũng giống như Takamina, Sayanee cũng sử dụng MS trang bị vũ khí cận chiến là kiếm, trong khi Takamina thì sử dụng kiếm sét. Takamina nghĩ rẳng cô sẽ không sử dụng hết toàn lực với Sayanee vì có thể làm cô ấy bị thương. Sayanee tấn công trước , Takamina dễ dàng tránh được nhưng không phản công mà chỉ vung kiếm và tăng tốc khiến Sayanee không đoán được cách di chuyển của Takamina và nơi nào mà cô ấy có thể tấn công. Sayanee tỏ ra bối rối vì điều đó cho đến khi cảm thấy một vật bén đâm thẳng vào sau lưng. Một cú đánh trực tiếp của Takamina từ sau lưng khiến MS của Sayanee ngã xuống và kết thúc trận đấu.

“TEAM AKIBA ĐƯỢC 1 ĐIỂM!”

“Sugoiii!!” Đám đông nhao nhao lên, hét tên Takamina.

“Không ngoài dự đoán.”  Acchan nói.

“Đúng vậy. Một trận đấu nhanh chớp mắt.” Sae nhận xét.

“Cậu ấy có thêm kha khá fangirl nữa kìa.” Miichan lắc đầu khi nhìn Takamina  bước ra khỏi MS và vẫy tay với đám fangirl trên khán đài.

“Cậu ấy đúng là có sức hút với con gái mà..Ooops..gomen Acchan” Yuko chọc.

Acchan chỉ thở dài ngán ngẩm, không để tâm đến Miichan và Yuko.

“Tới lượt tớ lên đây.” Mariko chuẩn bị sẵn sàng cho lượt kế.

“Mariko sama ganbare!” Sasshi cổ vũ, Mariko chỉ gật đầu.

Thật ra thì Mariko không muốn đấu với Aina bên team Osaka vì cô biết rằng cả hai không cùng đẳng cấp. Mariko biết là mình không thể điểu khiển được vũ khí của mình vì cô sử dụng tên lửa, điều này có nghĩa là cô chỉ có thể điều khiển số lượng tên lửa chứ không thể kiểm soát được tốc độ cũng nhưng mức sát thương của vụ nổ mà chúng gây ra. Mariko suy nghĩ rất cẩn trọng làm thế nào để kết thúc trận này một cách an toàn nhất có thể. Đó cũng chính là mục đích của trận đấu: kiểm soát MS của mình trong mọi tình huống. Aina thì sử dụng vũ khí là song đao cong với nhiệt độ cao, có thể xẻ đối thủ làm hai một cách dễ dàng. Hai thanh đao cũng có thể dễ dàng làm thành tấm khiên để chống lại bất kì đòn tấn công trực diện nào. Mariko ra đòn trước, bắn hàng loạt tên lửa về phía Aina nhưng cô ấy đã tránh được chúng và phóng về phía Mariko. Mariko bắn một loạt tên lửa nữa và lần này Aina tạo tấm chắn từ đao của mình để chặn chúng.

“Cái quái gì thế???” Mariko thốt lên khi thấy Aina đang làm gì.

“Ôi không!! Quả này nổ lớn đây..” Haruna lên tiếng.

“TRÁNH MAU!!” Mariko hét lên với Aina. “CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?” Mariko vẫn tiếp tục la cô gái vì cô biết chính xác rằng tên lửa của cô có mức sát thương như thế nào. Đây là điều mà cô lo sợ. Nhưng Aina vẫn giữ vị trí đó và đối mặt đầy tự tin. Mariko lấy tay đập vào mặt mình vì cô đoán được kết quả của trận đấu.

“OSAKA THẮNG!”

“Thiệt tình…y như mình đoán..” Mariko cúi đầu tạ tội trước đội của mình khi ra khỏi MS. “Gomen, tớ không kiểm soát được. Tớ đã nghĩ trận này mình phải hoàn hảo vậy mà tớ đã không kiểm soát được mấy quả tên lửa của mình.”

“Không sao đâu Marichan. Tụi mình còn 3 lượt đấu nữa mà. Cậu làm hết sức rồi.” Takamina vỗ vai.

“Tớ nghĩ là cô bé team Osaka đó cố tình làm thế để thắng. Đó là một chiến thuật đấy. Cô ấy biết Mariko sẽ tấn công thẳng vào cô ấy.” Mayuyu suy nghĩ.

“Ehh? Ý cậu là cô ấy hi sinh chỉ để thắng?” Yukirin

“Có thể đúng cũng có thể không..chiyuuuuu~”

Mariko bị xử thua vì đã làm bị thương đối thủ của mình đến 90% mức độ tổn thương, suýt nữa thì đã giết chết cô ấy. Luật trận đấu là khiến đổi thủ bị thương chứ không phải là giết chết. Mariko cũng đã biết rằng cô ấy không thể kiểm soát được tên lửa của mình nên việc giảm độ sát thương gần như là bất khả. Aina khá may vì chỉ bị văng ra xa trong vụ nổ.

“Tớ không biết tớ phải đánh sao nữa…Ja ne~~ Tới lượt tớ rồi, các cậu. Tớ hi vọng là sẽ không bị thương.” Tomochin vẫn còn cầm cái đồ bấm móng tay trong khi bước đến MS I1 của mình.

“Ganbare!” Cả đám cổ vũ cô ấy, nhưng tomochin chỉ vậy tay lại và vẫn chăm chú và mấy cái móng tay của mình.

Đối thủ của cô ấy là Nana, vũ khí được trang bị đến tận răng: tay trái gắn khẩu đại liên,  tay phải trang bị dao quân đội cận chiến cỡ lớn, giữa ngực còn gắn thêm một khẩu súng máy trong khi MS của tomochin thì trang bị súng và khiên laze. Vòng này bắt đầu khá kịch liệt khi cả hai rất nghiêm túc và bắn tới tấp vào đối phương. Khi Tomochin sắp tấn công lần nữa thì trọng tài thổi còi ngừng trận đấu. Nana thở dốc một cách mệt mỏi và khá ngạc nhiên khi bị báo dừng trận đấu.

“Trận đấu kết thúc! Team Akiba phạm luật lần nữa!” trọng tài thông báo.

“CÁI GÌ????? CÁI ÉO GÌ VẬY???!!!” Yuko la lên.

“Yuuchan…coi chừng cái miệng cậu!!” Haruna bịt mồm Yuko vì chửi bậy.

Mọi người trong team Akiba đều kinh ngạc vì không biết tomochin đã làm gì, vì cậu ấy đâu có đả thương quá mức đối thủ.

“Thí sinh Itano team Akiba đã không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Hãy nhìn lên MS của cô ấy để hiểu rõ là tôi đang nói về cái gì. Itano-san, không mặc đồ bảo hộ theo quy định và đã không cài an toàn.”

“Ôi trờiiii!! Làm ơn đi! Thiệt luôn đó hả?” Takamina thở dài.

“Yay!!! Vậy mình không phải là người duy nhất bị tước quyền thi đấu.” Mariko khoái chí.

“Vậy mà cậu vui được đó hả?” Miichan nhìn.

“Haiz, đằng nào chuyện cũng đã xong rồi.” Acchan

“OSAKA 2 ĐIỂM!” Bảng thông báo hiện lên.

“Thôi rồi, bên đó dẫn điểm rồ!! Thêm một điểm nữa là thua luôn đó!” Sasshi.

Tomochin cắn môi dưới và nhìn cả đám bằng con mắt cún con.

“Gomen ne..lỗi tại tớ, là tớ không chú ý..Tớ bận xem mấy cái móng tay tớ nên quên mất đồ bảo hộ..”

“Ờh thì..tớ nói gì được nữa….*nghiêm túc mode on*.Tôi hi vọng đây sẽ là một bài học đáng nhớ cho hai người còn lại đấy, Oshima-san và Maeda-san! Có cần tôi nhắc lại cho hai người về việc bảo hộ lần nữa để tránh bị mất quyền thi đấu không!! Hai người rõ chưa?!”

The captain liếc họ và “nhắc nhở một cách nhẹ nhàng”. Cô lùn đã bật nghiêm túc mode của một captain chính hiệu lên rồi. Cô muốn thắng hai trận còn lại.

“RÕ!” Yuko và Acchan trả lời.

“Ây dà..tên đội trưởng lùn bắt đầu làm căng rồi đấy…Tớ kế rồi nè, hun tớ cái đi, nyan nyann~~~” Yuko chu môi. Haruna liền nghiêng người và hôn Yuko lên môi.

“Cậu làm được mà Yuuchan! Nhưng nhớ luật đó!”

Yuko bước vào MS và chắc chắn là mang đầy đủ đồ bảo hộ.

“Tớ sẽ thắng trận này đấy Kanako” Yuko nói với đối thủ.”Tớ sẽ không để các cậu gài hàng và thắng tụi tớ lần nữa đâu. Thua kiểu đấy muốn đội quần luôn…Rồi! Có nhiêu chơi hết đi bạn trẻ!”

Kanako chuyên về đánh cận chiến, nhưng cô cũng được trang bị một vũ khí tầm xa: khẩu M61 Vulcan. Yuko xài cung, thuộc loại đánh xa. Tuy nhiên, cô khác với Mariko, cô có thể điều khiển hướng và sức sát thương của những mũi tên của mình dễ dàng.

Kanako dễ dàng tránh được những mũi tên của Yuko vì cô ấy chỉ bắn loạn xạ, không nhắm rõ ràng. Kanako không hiểu được ý định của Yuko, đành khai hoả khẩu M61 vào Yuko.

“Biết ngay mà..hehe không chịu nổi mà bắn rồi sao?” Yuko tự nói và cười đểu trong lúc tránh loạt đạn. Tuy nhiên, bằng một chiêu không ngờ tới, Kanako áp sát và tặng Yuko một đấm. O1 văng ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Yuko bắt đầu nghĩ là mình nên kết thúc nhanh trận này trước khi hăng máu lên rồi quên cmn luôn cái luật như Mariko thì nguy. Lúc này Kanako không biết rằng các mũi tên phía sau lưng cô đang lao tới. Những mũi tên mà Yuko đã bắn loạn xạ, giờ đã được Yuko điểu khiển quay lại và bắn vào lưng, tay, chân MS của Kanako, khiến cô bất động. Trận đấu kết thúc.

“AKIBA THẮNG!”

“Yahooooooo!!” Cả đám Akiba la lên.

“Hahaha, quá dễ dàng!” Yuko chống nạnh nói một cách tự hào like a boss.

“Chứ còn gì nữa!! 1 điểm nữa là chúng ta thắng rồi!” Miichan cùng với Sasshi và Sae nhảy lên.

“Yuuchan…xem ra nụ hôn của tớ có tác dụng quá nhỉ.” Haruna mỉm cười.

“Đương nhiên rồi bấy bi à..Bùa may mắn của tớ mà. Vậy giờ hun tớ cái nữa đi nà, thưởng đi nà.” Yuko trở về với trạng thái thả dê như thường ngày.

“Atsuko..Tới lượt cậu đó. Đừng có làm quá nghen.” Takamina nắm tay Atsuko.

“Cậu không tin tớ hả, Minami? Hay cậu sợ vì tớ đấu với Ray?” Acchan nhướn mày.

“Không! Không phải mà! Cậu muốn làm gì cô ấy cũng được. Trận đấu là của cậu. Sàn đấu đó là của cậu. Cậu muốn sao cũng được. Tớ tin cậu mà.”

“Mouuu~~ Hổng dám đâuuu, cậu đâu có tin tớ chút nào đâu” The Ace bĩu môi và bắt đầu trưng ra bộ mặt làm nũng với captain lùn của mình.

“Tớ tin cậu vì tớ yêu cậu mà..Chỉ cần nhớ luật là được. Luật là tớ, tớ là luật, nhớ nghen chưa?” Takamina ôm sau lưng Acchan.

“Oi Oi! Hai cái đứa kia! Bộ khoái lắm hay sao mà tối ngày làm mấy cái trò sến rện trước mặt tui vậy hả??” Miichan bay vào, kéo hai người ra.

“GATO nữa hả?” Tomochin lại chọc Miichan, Miichan chỉ trề môi.

“Hai đứa đủ rồi! Có gì tối về muốn làm gì thì làm!” Mariko vỗ tay khi thấy nhà Atsumina vẫn đứng ôm, rồi hun, rồi cười, sến chảy nước. “Trọng tài kêu kìa Acchan..Phắng lên đó lẹ mau!”

“Uhm. Xem tớ nhé, minna.”

“Cậu tính làm thiệt hả Acchan?” Yuko hỏi giọng nghiêm túc và nháy mắt với Acchan.

“Thiệt mà Yuko.” Cô trả lời và cả hai cười vì chỉ có hai người hiểu còn cả đám còn lại nhìn nhau thắc mắc cả hai đang nói cái gì.

“Đừng có quên đồ bảo hộ với kiểm soát vũ khí cậu đó!!” Takamina la với theo.

“Aye Aye Captain của tớ >_^” Acchan làm cử chỉ hôn gió.

MS của Ray được thiết kế hoàn toàn để tấn công chứ không phòng thủ, được trang bị duy nhất một khẩu súng bắn những chùm tia laze liên tục, dễ dàng xiên lỗ bất cứ mục tiêu nào. MS của Acchan thì có khẩu Buster là nắm trùm rồi. Ray biết điều này vì cô đã chứng kiến trận chiến cuối cùng với lão Nogizaka của Acchan. Từ lúc trận đấu bắt đầu, Ray tính toán rất cẩn thận từng đường đi nước bước của mình vì cô không muốn chọc xung Acchan. Một khi Acchan nóng máu thì cô ấy chả do dự mà đánh thẳng tay, luật chả còn nghĩa lí gì. (y chang Yuko với Sama, hễ bị chọc là hăng =.=). Ray muốn kết thúc trận đấu với một cơ thể lành lặn nên cô tính toán rất kỹ lưỡng và vì thế khiến Acchan cảm thấy trận đấu trở nên khá chán. Cả hai chả làm gì khác là bắn và né lẫn nhau. Acchan liền kết nối với Ray.

“Tớ thấy trận này chả sôi nổi tí nào cả. Thiết nghĩ một trong hai tụi mình nên đầu hàng đi thôi vì nếu tụi mình đều đang chấp hành nghiêm chỉnh cái luật này thì có đấu tới mai cũng không xong. Dù sao thì cũng chỉ là trận đấu hữu nghị thôi mà, đâu có gì đâu đúng không?” Acchan hỏi.

“Ờh thì, đồng ý. Nhưng tớ không phải là người đầu hàng đâu. Trận đấu này là danh dự của tụi tớ. Mấy năm này căn cứ team tụi tớ chưa có làm việc gì đáng kể cả, đâu có giống bên team các cậu. Vậy nên tốt nhất nghiêm túc với nhau đi.” Ray thách thức.

“Nghiêm túc? Tớ tự hỏi là cậu có thể chịu được sự nghiêm túc của tớ không đây Ray-san..” The Ace bắt đầu vào thế sẵn sàng, và bắt đầu tích năng lượng.

“Thiệt luôn đó hả? Cô ta định chơi thiệt sao? Xài tới khẩu Buster luôn hả?” Ray tự nói với mình một cách lo lắng.

“M1, khóa đi..” Acchan ra lệnh. “LỆNH NGỪNG BẮN ĐÃ ĐƯỢC KHÓA, ATSUKO-SAN”

“Lên đạn!” Acchan tiếp tục. “ĐÃ KHÓA MỤC TIÊU.”

“OI! Chờ chút coi!! Atsuko!! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!!” Takamina từ bên dứoi la lên.

“Oh men..Chẳng phải lúc nãy mình đã dặn cậu ấy là phải kiểm soát vũ khí sao??” Yuko lắc đầu (Có chắc là bạn dặn như thế không hả bạn sóc? :v)

“Yeah!!! Thêm một đứa bị mất quyền thi đấu!!” Mariko và Tomochin vui mừng la lên khiến cả đám nhìn với con mắt khinh bỉ.

“Vậy mà hai cậu vui được hả?? Nếu Acchan làm tới là chúng ta cầm chắc thua cuộc đó” Miichan nổi quạo khi hai người kia hớn hở ra mặt.

“Âyyy dà, tớ thấy bên mình thi đâu chả nghiêm túc gì cả. Dù sao thì đây cũng chỉ là mấy trận đấu hữu nghĩ do mấy lão già nghĩ ra thôi nên cũng chả trách được mấy thành phần ăn phá hoại bên mình được.” Mayu đảo mắt.

“Ray, đầu hàng đi bằng không thì chấp tay cầu nguyện là cậu còn sống sau cú bắn nhé!” Acchan bắt đầu đếm ngược “5..4..3..2..1..”

“TỚ ĐẦU HÀNG!!!” Ray ngay lập tức ra dấu đầu hàng và rời khỏi sàn đấu. Acchan thì cười một cách tinh quái.

“Yay! Chiến thuật rung cây nhát khỉ thành công mỹ mãn!” Acchan vỗ tay như con nít.

“Ehhh!!!? Chỉ là cậu giả bộ thôi hả?” Ray khá tức.

“Hai. Vì tớ muốn kết thúc trận này nên đã có ý tưởng như vậy. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ thế.” Acchan cúi đầu.
“VÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ MAEDA ATSUKO!! TEAM AKIBA DÀNH CHIẾN THẮNG!!”

“Quá đỉnh! Sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ?” Mariko ôm Acchan

“Atsuko..thiệt là..cậu lúc nào cũng làm tớ hồi hộp cả.” Takamina thở dài.

“Acchan!! Làm tốt lắm!” Yuko.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s