[Fic-Trans] 10 Years of Friendship, 10 Years of Love

Source: http://kp3pkeismagic.blogspot.com/2016/05/fanfic-10-years-of-friendship-10-years.html?m=1

Credit to:

Author: Kei-PL (@Keismagic)

“Nhỏ đó sẽ không bao giờ thành idol được đâu.”

“Nhỏ đó chỉ giỏi khoe mẻ thôi, nhìn cái cách nó ăn mặc kìa. Và nó chẳng có tài cán gì cả.”

“Nhắc đến việc luyện tập vũ đạo thì em là một gánh nặng đó. Em có chắc là em muốn thành 1 phần của nhóm không vậy?”

“Chẳng ai thèm quan tâm đến mày đâu! Bỏ cuộc đi!”

Tôi được đánh thức bởi những suy nghĩ này cứ chạy quanh quẩn trong giấc ngủ của tôi. Tôi không thể tịnh tâm được khi ngày tốt nghiệp đang cận kề. Phải chăng đây là cảm giác khi tôi sắp rời đi sao? Tôi quá mệt mỏi vì điều này. Đã hơn 1 năm từ khi tôi thông báo tốt nghiệp. Người đầu tiên được biết về chuyện thông báo của tôi là Yui, bởi vì tôi biết là Akimoto-sensei sẽ chọn em ấy là người kế nhiệm chức tổng trưởng của mình.

 

Soukantoku không chỉ là mỗi cái chức danh. Nó đi kèm với một trách nhiệm nặng nề nhất, một gánh nặng to lớn.

 

Tôi bắt đầu dọn dẹp giường mình và đi thẳng vào nhà tắm để làm mình tươi tỉnh. Hôm nay là ngày đầu tiên của concert tốt nghiệp của tôi tại Yokohama Stadium, nhưng tôi đã quyết định không tham gia. Đáng lẽ là tôi đã đi lâu rồi vì tôi đã định tốt nghiệp vào kỉ niệm 10 năm mà. Cũng cả mấy tháng đã qua rồi. Akimoto-sensei cứ sắp xếp lại thời điểm tốt nghiệp của tôi (T/n: goddamn it, that aki-pig!). Nhưng cũng không sao (T/n: không sao gì mà không sao ><!, tên lùn chết tiệt này không biết lo cho cái thân mình hay sao T.T), vì tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để Yui có đủ thời gian để làm quen với cái chức Soukantoku này.

 

Tôi thở dài. Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho các thành viên để hỏi thăm về concert bữa nay thôi. Tôi lấy điện thoại trong túi xách và định nhắn hỏi nhưng không may là điện thoại tôi hết sạch pin. Tôi tự mỉm cười với mình, và nhớ ra điều gì đó.

 

“Em đâu cần phải lo lắng về những người mà em sắp bỏ lại nữa đâu. Em chỉ cần tin vào đàn em của chúng ta thôi, Takamina.”

 

Mariko-sama vỗ đầu tôi khi nói những lời này. Đó là khi chúng tôi cùng nhau ăn tối và tâm sự. Tôi cá là chị ấy có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trên khuôn mặt tôi lúc đó.

 

Tôi ăn xong điểm tâm, đi tắm, và dọn dẹp phòng mình. Gần đây tôi cảm thấy không được tốt cho lắm và hôm nay tôi chả dám đi ra ngoài nữa. Có lẽ tôi sẽ chơi với Nyaa-chan cả ngày hôm nay vậy.

 

– 0 –

Maeda Atsuko vừa nhận được cuộc gọi khi đang nghỉ giữa buổi ghi hình. Đó là Sosuke Ikematsu, bạn của cô ấy, mời đến đến buổi họp mặt của dàn cast quay Q10 hồi đó. Cô ấy khá vui về lời mời nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chối mặc dù cô rất muốn gặp lại họ. Chỉ khi cái người mà cô đang lo lắng, chịu trả lời hết tin nhắn của cô thì may ra cô mới tự tin mà đi chơi với đám Sosuke. Nhưng có vẻ như cô sẽ nổ tung bất kì lúc nào vì cái người này dường như là bỏ lơ cô cả tuần đến tận hôm nay.

“Xin lỗi nha, em có chuyện quan trọng phải làm nên em đành phải từ chối vậy. Có lẽ lần sau chúng ta gặp nhau vậy. Em sẽ liên lạc với mọi người nếu rảnh.” Cô ấy tắt máy và thở dài. “Thiệt tình đó, Takamina. Tớ sẽ giết cậu nếu tớ thấy cậu.” Cô tự nói với mình.

 

Suy nghĩ của cô bị đạo diễn cắt ngang khi nhắc rằng tới giờ quay lại buổi ghi hình. Nhưng rồi điện thoại cô ấy lại reo. Lần này là ai nữa đây?

 

Miichan?

 

“Alo? Miichan? Chẳng phải cậu có concert bữa nay sao?”

 

“Đúng rồi. Nhưng tớ đang nghỉ giải lao thì chị Yuko gọi. Mà không chỉ có mỗi chỉ đâu, còn Sayaka, Mariko-sama với Tomochin nữa.”

 

Atsuko ngạc nhiên. Không biết Miichan tính nói gì đây. Bọn họ bị hạn chế sử dụng điện thoại khi ở diễn ở concert thậm chí là khi giải lao. Có lẽ có chuyện khẩn cấp gì đây. Mà chuyện gì lại liên quan đến dàn cựu mem kia chứ?

 

“Rồi sao? Cậu tính nói gì?” Atsuko hỏi

 

“Chỉ là, cả đám đều bị ăn cục bơ của một tên lùn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không có chút gì cả. Và cả đám bọn họ đều làm phiền tớ với cả đống câu hỏi thăm về tên lùn. Thế nên, tớ mới muốn hỏi cậu là Taka có như vậy với cậu không? Cậu có biết gì không?!” Miichan đang cố tỏ ra giọng điệu giống như mình đang bị làm phiền nhưng với Atsuko, cô biết rõ ràng cô nàng đang hoảng lên vì lo lắng. Cô ấy thực sự rất quan tâm đến mọi người đặc biết là với Captain của cả bọn.

 

“Vậy ra tớ không phải là người duy nhất bị bỏ cục lơ nhỉ?”

 

“Eh? Thiệt luôn đó hả? Cô ấy không liên lạc với cậu sao? Ý tớ là..khoan đã nào..mình lộn số à,…Xin lỗi có phải là Maeda Atsuko không ạ?” Miichan không thể tin vào tai mình. Acchan đảo mắt. Cô nhớ Miichan cũng là một shipper to bự của Atsumina.

 

“Uh đúng rồi. Dạo này cậu ấy cư xử lạ lắm. Thế với mấy thành viên đương nhiệm các cậu thì sao? Các cậu có nói chuyện không?”

 

“Yeah, có chứ. Mới đây cậu ấy còn tweet lại cho tớ này. Có lẽ nào?!”

 

“Có lẽ nào cái gì?” Atsuko bối rối

 

“Có lẽ nào cậu không còn là Migikata của cô ấy nữa? Hahaha!” Miichan cười to khiến Atsuko càu nhàu.

 

“Yah, Miichan, có gan thì chọc tớ như vậy lần nữa xem! Tớ sẽ tán xéo quai hàm của cậu khi mà tụi mình gặp lại!”

Sau đó cô ấy nghe tiếng thút thít. Trái tim cô ấy quặn lên lúc mà cô nhận ra rằng cô nhóc kia đã khóc. Atsuko không biết phải nói gì. Miichan đã cố rất nhiều để cười vào cái tình huống này. Atsuko có thể cảm nhận được không khí nặng nề buồn bã phía sau hậu trường nơi Miichan đang ở bây giờ. Thật lòng mà nói, không phải là vì cô không còn là thành viên của AKB48 nữa không có nghĩa là cô không cô đơn như Miichan. Atsuko cũng bị lễ tốt nghiệp này ảnh hưởng. Bời vì đây là buổi lễ của Takamina. Cô ấy là Captain của họ, Tổng trưởng của họ, bạn của họ…là trung tâm của tất cả tình cảm của Maeda Atsuko, là người đồng hành với Atsuko trong từng kỉ niệm mà cô có. Cô cảm thấy nước mắt cũng muốn tuôn trào.

 

Tốt nghiệp cũng có nghĩa là sẽ ít gặp nhau hơn vì họ sẽ có lịch làm việc khác nhau. Nó cũng có nghĩa là ít Takamina hơn. Ít vui vẻ hơn.

 

“Tớ phải đi đây. Sắp tới phiên tớ lên rồi. Bye. Mai tớ gặp lại cậu tại buổi lễ tốt nghiệp. Tớ sẽ cố nói chuyện với Takamina.” Miichan nói nhanh.

 

*Beep*

 

Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Atsuko biết Miichan bị ảnh hưởng như thế nào bởi buổi lễ tốt nghiệp này. Takamina, Haruna và Miichan là 3 thành viên duy nhất của gia đình Gen 1 còn sót lại. Và giờ, linh hồn của nhóm 3 người họ, No3b, và cả AKB48 sẽ sớm vẫy chào tạm biệt sân khấu ấy và cả nhà hát với tư cách là 1 thành viên.

 

Yuko và những người còn lại cứ tiếp tục quấy rầy để biết thêm về tình hình của Takamina. Bời vì chính họ, đã biết cảm giác như thế nào khi chuẩn bị tốt nghiệp. Và Maeda Atsuko biết rõ sự cô đơn khủng khiếp và to lớn như thế nào khi cô phải đối mặt với việc từ bỏ mọi thứ ở phía sau. Và vì thế nên mọi người đều lo lắng cho Takamina bởi vì chính cô ấy, con người yêu AKB48 hơn tất thảy.

 

Minami POV

 

Tôi không thể tin rẳng mình đang nằm trong phòng, nhìn lên trần như thể đó là thứ gì đó thú vị nhất trên thế giới. Tôi trở mình sang nhìn cái khuôn mặt ngáy ngủ của Nyaachan. Nhìn em ấy ngủ thật là thoải mái. Tôi tự hỏi, khi điều này kết thúc, mình có thể nghỉ ngơi giống em ấy không? Tôi nhắm mắt lại và những suy nghĩ từ trong giấc ngủ của tôi lại quay lại.

 

“Nhỏ đó sẽ không bao giờ thành idol được đâu.”
Vậy mà mình thành idol rồi đấy. Cũng được 10 năm rồi đấy.

 

“Nhỏ đó chỉ giỏi khoe mẻ thôi, nhìn cái cách nó ăn mặc kìa. Và nó chẳng có tài cán gì cả.”

 

Nhưng mình có thể hát. Và giờ mình cũng có thể nhảy được nữa.

 

“Nhắc đến việc luyện tập vũ đạo thì em là một gánh nặng đó. Em có chắc là em muốn thành 1 phần của nhóm không vậy?”

 

Chắc chứ. Mình muốn dẫn dắt những thành viên cũng đang gặp khó khăn như mình đã từng.

 

“Chẳng ai thèm quan tâm đến mày đâu! Bỏ cuộc đi!”

 

Nhưng nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, đúng không?

 

“Nhưng ai quan tâm đến mình? Ai muốn mình? Chẳng ai dám ở lại với mình cả.” Cô ấy nói thành tiếng khi mắt vẫn nhắm.

 

Căn phòng bao trùm một bầu không khí lặng thinh. Nước mắt bắt đầu lăn dài. Cô ấy không biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thậm chí khi những giọt nước mắt buồn bã rơi, cô ấy còn chẳng biết. Cô cảm thấy trống rỗng ở câu hỏi cuối cùng. Cô đã không thể tìm được câu trả lời. Vì cô biết rất rõ rằng, cô chẳng nổi tiếng với fans, cũng như cô ấy chẳng đẹp, chẳng gợi cảm như những idol khác. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt để cho mọi người xem. Thỉnh thoảng, cô cũng tự hỏi mình rằng, nếu cô không phải là Captain cũng như Soukantoku, liệu cô còn có thể đứng trên sân khấu với mọi người không?

 

Cô đã khóc rất nhiều. Và cô đã ngủ thiếp đi.

 

Trong các buổi lễ tốt nghiệp, bắt đầu là Acchan, cô đã khóc những giọt nước mắt cô đơn nhất. Lệ rơi cho người đồng hành, người bạn thân nhất cô từng có, cho những kỉ niệm mà cả hai cùng tạo nên qua những thăng trầm.Ngay khi mà Minami nghĩ cô ấy sẽ luôn bên cạnh mình thì Maeda Atsuko tốt nghiệp. Lệ cô rơi vì nỗi cô đơn cũng như niềm hạnh phúc vì cô biết rõ rằng Acchan sẽ hạnh phúc hơn khi đi trên con đường tới ước mơ của riêng mình.

 

Rồi tới Mariko. Minami đã cố chôn giấu cảm xúc của mình, nhưng nó phản lại chính cô. Những cảm xúc cho người luôn vỗ về cô, bảo cô phải thư giản, bảo cô đừng lo lắng, bảo rằng cô đã làm rất tốt. Chính Mariko-sama là người đã nhắc cô rằng, cô có một người sau lưng luôn trợ giúp mình. Nhưng chị ấy cũng rời đi.

 

Sayaka, người mà cùng điểm tương đồng với cô, một captain. Một người mà cũng cô làm những trò hề. Cả hai có sự kết nối này đến nỗi cả hai đều biết đối phương nghĩ gì mà không cần mở lời. Một leader, mà đã luôn nhắc nhở cô rằng cô phải làm tốt mọi thứ. Nhưng cô ấy cũng tốt nghiệp.

 

Và đến Tomochin, người mà cô nghĩ cả hai sẽ trở thành bạn tốt nhất trên đời. Mặc dù đều ở khác team khi AKB phát triển, cả hai có một liên kết mà không thể bị chia cắt bởi bất cứ thứ gì. Tomochin nhắc cô rằng có một người bạn trên đời không bao giờ đếm bao nhiêu lần họ gặp mặt để đong đo xem ai là người thật lòng nhất, một người luôn trân trọng từng khoảng khắc họ gặp nhau với sự quan tâm chân thành lẫn nhau. Nhưng rồi cô ấy cũng ra đi.

 

Và cuối cùng là Yuko. Cả hai không thân như những thành viên gen 1 khác nhưng đã nhiều lần Yuko giúp cô chia sẻ bớt gánh nặng trên vai mình. Yuko nhắc cô rằng cô có một đồng đội luôn quan tâm lo lắng cho cô, một người luôn muốn cô hạnh phúc và tự do. Nhưng rồi cô ấy cũng quyết định rời đi.

 

Và giờ cô tự hỏi chính mình, còn ai nữa chịu ở lại bên cạnh cô ấy không? Khi biết rằng một ngày nào đó, tất cả họ rồi cũng sẽ rời đi. Bởi vì tất cả đều là những cá thể riêng biệt, đều có những mục tiêu, ước mơ và cuộc sống của riêng mình. Làm gì có chuyện mãi mãi bên nhau chứ.

 

“Khi em bảo chị ở lại bên cạnh em lâu hơn chút nữa, chị đã ở lại, Takamina.”

 

Cô bỗng nhiên nghe một câu nói rõ ràng ngoài suy nghĩ của mình.

 

“Và tớ, mặt khác, cũng ở lại khi cậu bảo tớ phải mạnh mẽ sau scandal của mình. Đúng không? Vậy nên dừng nói mớ lại và quẩy với chúng tớ nào, tên lùn!”

 

Cô cuối cùng cũng mở mắt ra khi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

 

“EHHH!? Nyannyan! Miichan?! Hai người làm gì ở đây!?” Minami dụi mắt.

 

“Awww, nhìn cái mặt ngây thơ như thế kìa, tớ chẳng nỡ la cậu vì đã không hồi âm tin nhắn của tụi tớ nữa.” Miichan nói và Haruna gật đầu.

 

“À mà mấy giờ rồi? Concert thế nào rồi?”

 

“Nếu mà tụi tớ còn diễn tới 11 giờ tối thì mọi người chắc lăn quay ra ngủ luôn rồi. Và có lẽ cũng chỉ có le que vài mem diễn thôi vì mấy đứa nhóc có giờ giới nghiêm mà.” Haruna cười.

 

“Mou~ Trễ thế rồi sao?” Minami sốc, vậy là cô đã ngủ suốt tới bây giờ sao? Thiệt là một ngày hoạt động đầy năng suất nhỉ.

 

“Yeah. Vậy nên dẹp ngay cái vụ mít ướt bánh bèo đó đi và đi chơi nào. Mọi người đang đợi đó! Đây là đêm trước khi cậu tốt nghiệp đó, đồ ngốc!” Miichan tiếp tục chọc Minami.

 

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

 

“Em/Cậu nói mớ suốt cả buổi đó.” Haruna và Miichan đồng thanh.

 

“Thế *éo—?” Minami bị cắt ngang bằng một tiếng xả nước trong nhà tắm. Mắt cô ấy mở to khi cô ấy nhìn thấy Maeda Atsuko độc nhất vô nhị.

 

“Okay, nhóc, ngậm mồm lại và lau nước dãi khi nhìn thấy Acchan đi! Biến thái!”

 

“Eh?!” Cô vẫn bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra vào cái giờ này ở nhà cô. 11 giờ khuya rồi chứ ít gì.

 

“Lẹ lên, đi thay đồ mau!” Haruna và Miichan cùng đẩy Minami tới phòng quần áo của cô ấy.

 

“Tớ đi với cậu ấy.” Atsuko tình nguyện giúp đỡ.

 

“Acchan, tớ đâu cần cậu giúp tớ thay đồ đâu mà.” Minami đỏ mặt, đẩy Atsuko ra chỗ khác. Nhưng cô ấy dừng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Acchan.

 

“Chị thiệt không tin là em ấy lại nghĩ quá lên như thế. Đến nỗi khi ngủ cũng không nghỉ ngơi được.” Haruna nói khi thấy hai người kia đang đấu mắt với nhau.

 

“Yeah, đến em còn thấy khó để giả vờ vui vẻ nữa rồi.” Miichan nói, và nước mắt lại tuôn trào đến nỗi Haruna phải dỗ em ấy.

 

 

Trong phòng quần áo của Minami

 

Một tình huống khó xử kì lạ khi Atsuko ở cùng Minami trong tình huống này. Thiệt luôn đó hả? Cô ấy chỉ thay đồ thôi mà. Và đó là lý do tại sao cô lùn lại ngượng. Làm gì có chuyện cô sẽ cởi đồ trước mặt Atsuko.

 

“Cởi đồ mau. Tớ sẽ coi (chừng) cậu.” Atsuko nói với giọng đều đều.

 

“EHH?! Acchan, lại nữa hả. Để tớ một mình đi, tớ tự thay đồ được mà! Mou~”

 

Nếu mà không phải cái không khí căng thẳng này thì Atsuko đã nhảy vồ vào Minami và ôm chặt lấy cô ấy đến khi cả hai ngủ thiếp đi rồi. Nhưng đây không phải là lúc để mềm lòng vì cái sự cute vô đối của Soukantoku.

 

Im lặng…

 

“Minami…” Atsuko phá vỡ bầu im lặng khiến cô lùn giật mình.

 

“Ơ-ơi?”

 

“Nếu cậu bảo tớ ở lại với cậu, tớ đã ở lại vì cậu rồi.”

 

“Eh?!” Cô bối rối nhưng rồi cô cũng nhận ra những lời nói của Miichan lúc nãy, về chuyện cô nói mớ. Chẳng lẽ Atsuko nghe rồi?

“Acchan”

 

“Cậu đáng lẽ chỉ cần bảo tớ ở lại thôi. Nhưng cậu chả bao giờ mở miệng cả!”

 

Acchan vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng ấy, và điều này khiến Minami cảm thấy tội lỗi vì biểu hiện bất thường này của Acchan. Nhưng mà Acchan đã đúng, Minami chẳng chịu nói gì cả. Nhưng cô quá ngượng để nói với Acchan mọi thứ, về cảm nhận của cô vào lúc đó. Cô là ai mà dám bảo Acchan ở lại chứ? Cô ấy là Maeda Atsuko, the Ace và sớm-trở-thành diễn viên hàng đầu Nhật Bản.

 

“Còn cậu là Takahashi Minami. Captain của team A, Soukantoku của AKB48 và sớm-trở-thành ca sĩ hàng đầu của Nhật Bản! Mắc mớ gì phải ngượng với tớ!!!” Atsuko trề môi. Cô hơi nghen tị vì Takamina có thể bảo Haruna ở lại cạnh cô ấy lâu hơn chút nữa, nhưng còn cô ấy? Không một lời nào.

 

“Bộ tớ lại nói ra những gì trong đầu tớ nữa hả!?” Minami hoảng lên. Ôi trời đất ơi, làm sao mà cô lại không thể kiểm soát được bản thân bây giờ vậy? Chẳng lẽ cô hóa điên rồi sao? Từ khi nào mà cô lại tự nói chuyện với chính mình như thế?

 

“Uh cậu mới nói đó. Và giờ thì thay đồ lẹ mau! Bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện tớ rời khỏi cậu từ giờ trở đi nữa đâu. Tớ không muốn cậu lại hiểu lầm rằng tớ sẽ lại rời xa cậu lần nữa.”

 

“Cái gì?! Nhưng cái chuyện này khác mà!!” Minami đang cố cứu vớt chính mình.

 

“Không có gì khác hết!! Mau!! Lẹ!! Mọi người ai cũng đang chờ ở ngoài kìa!!” Atsuko cười gian vì khá là thích thú cái mà cô sắp được chiêm ngưỡng.

 

“Mọi người?”

 

“Yuko, Sayaka, Mariko, Tomochin và hai người No3b hồi nãy nữa. Còn giờ thì thay đồ mau!”

 

“Eh!?!! Cả đám làm cái gì ở đây?!”

 

“Là vì tất cả bọn tớ đều quan tâm đến cậu, đều muốn cậu, đều thích cậu và đều muốn cậu được hạnh phúc, Minami.” Atsuko cuối cùng cũng nói ra những gì trong tim mình. Cô đã nghe được mọi thứ từ chính miệng của Minami khi nãy, và mọi người đều ở đó đều thấy được những suy nghĩ tiêu cực tai hại của Soukantoku của họ. Cả bọn đều lo lắng cho cô nên mới quyết định đến thăm. Nhưng chả ai biết là sẽ nghe được những suy nghĩ thật sự đến đau lòng của leader thương yêu của họ.

 

“Chúng tớ đều ở đây để chứng mình rằng tụi tớ không có rời bỏ cậu khi tụi tớ tốt nghiệp. Tụi tớ ở đây để cho cậu thấy rằng tình bạn của chúng ta là vĩnh cữu.”

 

“Acchan…” Takamina cảm động, và cô không thể ngừng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Nhưng tớ thì hơi khác với bọn họ.” Atsuko thú nhận

 

“Bộ cậu không thích tớ như những người khác sao?” Minami tò mò hỏi. Cô thực lòng muốn biết bộ Atsuko ghét cô hay sao.

 

“Tớ không thích cậu.”

 

“Mou~~”

 

“Tớ…yêu cậu…rất rất nhiều!”

 

(T/n: Me too~~ Minami-chan~~~ >3<)

 

End.

Advertisements

4 thoughts on “[Fic-Trans] 10 Years of Friendship, 10 Years of Love

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s