[Fic-Trans] Take care of you

Source: http://kizame.tumblr.com/post/25769628323/atsumina-take-care-of-you

Credit to:

Author: kizame

Translator: hinachan

Editor: Takatsuko

 (Fic tạm thời chưa có per nên đừng đem ra khỏi blog. Xin cảm ơn.)

[22:50pm]

“tadaima…”

“………”

Cô biết, cô gái yêu quý của cô vẫn chưa về bây giờ đâu. Taka đi qua đi lại trong phòng khách, ngồi trên sofa và nghĩ về cô ấy. Họ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Cô luôn bận rộn với AKB và Acchan cũng bận với công việc diễn viên. Đã lâu rồi kể từ khi Takamina chuyển đến ở với Ace của cô và chăm sóc lẫn nhau khi ở nhà. Hôm nay, Acchan sẽ đi quay những cảnh quay cuối cùng. Takamina gửi tin nhắn cho cô ấy ‘cậu ở đâu? Tớ đã về nhà rồi và bây giờ trời đang mưa đấy. Tự cẩn trọng đó, ok?’ và cô ấy trả lời là tối nay cô ấy sẽ về trễ vì có một bữa tiệc sau khi quay xong và kêu cô ngủ trước. Taka quyết định đi vào phòng và chuẩn bị cho ngày mai vì mai là stage team A và buổi sáng phải đến sớm để luyện tập

 

[0.00am]

 

“Tadaima…”

Acchan bây giờ mới trở về và Takamina nghe tiếng chân cô ấy ở bên ngoài phòng cô và tiếp theo là phòng khác. Cô đi đến phòng Acchan, nhìn thấy cậu ấy đã thay đồ và đang nằm trên giường

“Hmm…tớ cũng nên đi ngủ, phải không?” Taka cười khúc khích và trở về phòng cô

Vào buổi sáng tại phòng tập

Trong thời gian giải lao, Mariko và Haruna đi đến bên chibi Captian đang ngồi trên sâu khấu

“Takamina, hôm nay em và Acchan sẽ đi ăn tối cùng tụi chị chứ?” Mariko ngồi xuống kế Haruna và uống nước

“Yeah, chắc chắn rồi. Nhưng tại sao?”

“Tụi chị sẽ đi karaoke sau bữa tối và Yuuchan nói cậu ấy muốn gặp Acchan” Haruna nói

“Em nói với Miichan chưa? Nyaro”

“Ah! Yabai… Em quên mất” Haruna nói trước khi chạy vội vào phòng phục trang

“Em cũng sẽ gọi cho Acchan. Bây giờ cậu ấy phải thức dậy rồi”

“Em thật sự đang yêu đấy, Minami” Mariko mỉm cười

“Mouuu…” Taka cười trong khi đi đến phòng phục trang

Tut… Tut… Tut…

“Um..moshi..moshi..”

“Are.. Oi~ Acchan thức dậy, thức dậy nào!”

“Takamina…nani?..”

“Mariko mời cậu và tớ hôm nay đi ăn tối. Cậu có đi với tụi tớ không?”

“……..”

“Acchan” , không ai trả lời. Takamina có thể nghe tiếng thở của cậu ấy nhưng âm thanh rất kì lạ, nó làm cô có cảm giác khó chịu

“Cậu ổn chứ? Atsuko… Hey, cậu có nghe tớ nói không?”

“Minami…”

“Tớ ở đây, cậu ổn không?” Takamina nói bằng giọng đầy lo lắng

“Tớ không sao, chỉ là…chỉ là tớ cảm thấy khá lạnh nhưng…tớ ổn”

“Vậy…cậu có muốn đi ăn t-” đột nhiên, Takamina nghe Acchan ho nặng nề và nghe như tiếng điện thoại của cô ấy rơi xuống và bị ngắt kết nối. Takamina chạy thật nhanh từ nhà hát và gọi cho Mariko, nói cho cô ấy về Acchan và nói với Toga-chan là cô không thể tới show ngày hôm nay.

Takamina mở cửa căn hộ và chạy như bay đến phòng Acchan, nhìn thấy cậu ấy đang nằm bất tỉnh trên sàn, hơi thở rất nặng nề và mồ hôi đổ như tắm. Takamina đỡ cô ấy dậy. Nhìn cô ấy trông rất mệt mỏi. Takamina sờ tay lên trán. Nó nóng quá. Cô ấy bị sốt.

“Atsuko, Atsuko…” cô ấy không trả lời. Taka nâng cô ấy lên và đặt lên giường, lấy khăn ướt lau mồ hôi và đắp lên trán sau đó đắp chăn cho cô ấy. Takamina ngồi lên giường gối đầu lên giường cạnh bên the Ace. Nhìn vẻ mặt Ace của cô trông rất mệt mỏi. Cô ấy vẫn còn ho một cách nặng nề và trông rất đau đớn…

“Tớ cảm thấy đau đớn khi nhìn cậu thế này…vì tớ đã không chăm sóc tốt cho cậu. Gomen ne, Atsuko…”

POV Atsuko

Hôm qua, sau bữa tiệc. Tôi chạy về giữa trời mưa. Nó rất lạnh. Tôi biết cô ấy đã ngủ rồi vì ngày mai team A có buổi diễn ở stage nên phải đi tập sớm. Tôi không muốn làm phiền cô ấy và hôm nay tôi nhớ là Minami đã gọi cho tôi khiến tôi thức giấc. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên ngực tôi nhói lên. Tôi cảm thấy chóng mặt, đầu tôi choáng váng và mọi thứ trở nên tối dần sau đó tôi bất tỉnh. Tôi không biết tôi đã ngủ trong bao lâu nhưng khi thức dậy tôi thấy mình nằm trên giường và trong vòng tay ai đó. Đôi mắt tôi vẫn còn mơ hồ. Nhưng tôi vẫn nhớ mùi hương và sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể của cậu ấy. Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt. Ngực tôi bị thít chặt lại và đau một chút nên tôi đã ho vài tiếng…

“Gomen ne…tớ đã không chăm sóc tốt cho cậu” Minami nói

Tôi nắm áo cậu ấy và lắc đầu. Minami nắm lấy tay tôi và xoa nhẹ

“Tớ đã ngủ trong bao lâu vậy? Mấy giờ rồi?”

“Cậu đã ngủ khoảng 3 4 tiếng rồi, bây giờ là 6:15 phút tối, cái đồ mê ngủ của tớ” Minami mỉm cười và vỗ đầu tôi

“EH!! Nhưng còn buổi stage của cậu- urghh…* ho *. Tôi nói gần như hét và đứng dậy. Đột nhiên đầu tôi cảm thấy đau và ngực tôi như thít chặt lại lần nữa

“Atsuko!!” Minami đứng dậy đỡ tôi, ôm và xoa lưng tôi. Tôi ôm lấy ngực mình, nó bóp chặt. Rất khó thở.

“Hiaz…hiaz…”

“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu vẫn còn sốt cao đấy” Tôi gật đầu, nhắm mắt lại và ngủ trong vòng tay thoải mái của cậu ấy lần nữa.

Khi tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn. Tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên giường và lấy khăn lau mặt cho tôi

“Dường như cậu đã bớt sốt rồi, đây, uống thuốc và uống nước nè” Minami đưa thuốc cho tôi. Cậu ấy giúp tôi ngồi dậy. Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ấy và nhăn răng cười.

“Tay tớ đang bận ôm người tớ rồi. Cậu cũng có thể làm dùm tớ không~ Minami”

“Ehhh vậy tớ phải làm sao đây? Đừng đùa với tớ, BakaAce” Minami bĩu môi và khuôn mặt đang chuyền màu hồng

“Tớ không biết…urgh…” tôi ôm đầu và siết chặt nó một chút. Tôi chỉ muốn đùa thôi mouu…

Tôi thấy cậu ấy ngồi trên giường. Cậu ấy giữ má tôi. Tôi nhìn lên cậu ấy khi môi cậu ấy nhẹ chạm môi tôi. Miệng tôi hé mở và tôi cảm thấy nước chuyền từ miệng cậu ấy sang. Minami đẩy tôi nằm xuống giường khi chúng tôi vẫn hôn nhau. Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy. Cậu ấy ngừng hôn và nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.

“Đồ biến thái…” tôi nói trong khi mặt đỏ lên

“Eh…tại sao??”

“Cậu có thể ôm tớ dùm tay của tớ để tớ có thể tự uống thuốc nhưng cậu…ba..baka..” Minami mỉm cười

“Đầu cậu còn đau không? TsundereAce”

“Không. Tớ thấy đỡ hơn rồi và còn nữa, tớ không phải tsundere” tôi bĩu môi. Minami khúc khích cười và nhẹ nhàng hôn tôi lần nữa trước khi thay nó bằng nụ hôn nồng nàn hơn trong khi mở nút áo tôi và trượt tay vào làn da mềm mại của tôi

“Minami, không, baka..” tôi nói và cắn môi dưới của cậu ấy

“Huh? Tại sao?”

“Tớ vẫn còn bệnh và tớ không có nhiều năng lượng vào lúc này nhưng cậu lại đang làm điều này với tớ…”

“Tớ chỉ…muốn thay quần áo cho cậu thôi” cậu ấy thì thầm và hôn lên má tôi. Tôi cảm thấy mặt đỏ hơn. Minami đứng dậy và đỡ tôi lên. Cậu ấy cởi quần áo tôi và quấn cơ thể tôi lại bằng chăn. Tôi vội chụp lấy áo cậu ấy trước khi cậu ấy đi lấy quần áo mới cho tôi, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt cún con ngây thơ vô (số) tội.

“Tớ không muốn quần áo mới…”

“Nhưng cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu nên thay quần áo đi”

“Không..”

“Ehhhh”

“Tớ…tớ muốn cậu” tôi nói và nhìn xuống, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Cậu ấy ngồi xuống bên tôi và ôm lấy tôi trong vòng tay

“Cậu muốn tớ làm gì nào? Công chúa của tớ”

“Ôm tớ. Tớ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu”

“Sau đó?” tôi cắn môi dưới của mình.

“Cởi đồ của cậu ra luôn..”

“Huh!?!” tôi cười khi thấy mặt cậu ấy đỏ lên và nhìn sang chỗ khác

“Mouuuu~ tớ chỉ muốn ôm cậu thôi, Minami. Đừng có nghĩ bậy bạ. Tớ không thể làm điều đó bây giờ đâu” tôi bĩu môi lần nữa nhưng đột nhiên cậu ấy đè tôi xuống giường và hôn tôi thật sâu, sau đó nhìn vào mắt tôi. Cậu ấy hôn lên má tôi và cọ má của cậu ấy lên của tôi. Tôi vòng tay qua eo cậu ấy.

“Tớ có thể làm điều đó..” Minami nói khi vén tóc khỏi khuôn mặt tôi và nhẹ hôn lên trán tôi

“Lúc nào cũng biến thái.” tôi khúc khích cười trong khi hôn lên má và mũi cậu ấy. Cậu ấy dựa trán cậu ấy lên của tôi. Cậu ấy nhắm mắt lại và mỉm cười khi mũi của chúng tôi chạm nhau. Tay cậu ấy vuốt ve má tôi khi cậu ấy hôn, mút cổ tôi và trượt tay lên làn da mềm mại của tôi lần nữa.

“Atsuko..”

“Làm nhẹ nhàng thôi nha, Minami”

“Okey..”

 

Bình luận về bài viết này