[18+][Fic-Trans] Flying with you {Chapter 14}

Source: http://forum.jphip.com/index.php?topic=33056.40

Credit to:

Author: miayaka

Couples: Atsumina, Kojiyuu and others.

Warning: Fic này chứa nội dung 18+, thuộc thể loại yuri (girl love). Nếu bạn thấy không thoải mái với thể loại này có thể rời trang. Nếu bạn không dị ứng thể loại này, xin cảm ơn đã ghé thăm blog. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

Chỉ còn một đêm duy nhất và họ sẽ phải trở lại hoạt động thường nhật ở căn cứ Akiba.

Khi họ trở về nhà của Mariko thì cũng 5 giờ rưỡi chiều. Cả đám đều mệt sau chuyến đi rừng.

“Tớ nghĩ tớ nên đi ngủ trước khi ăn tối..” Tomochin uể oải lên tiếng.

“Tụi tớ cũng vậy..đi nào Nyan Nyan.” Yuko nói.

“Tụi mình cũng nên đi nghỉ thôi, Minami..Tớ biết là cậu…” Trước khi Acchan nói hết câu, Minami đã nắm tay Acchan rồi kéo đi ra sân sau.

“Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?”

Cô lùn chỉ cười và cả hai đi tiếp. Acchan khá tò mò vì cả hai đã đi khá xa căn nhà nhưng cậu ấy vẫn để cô lùn dẫn đi vì cậu ấy biết cô lùn chả làm gì ngu ngốc đâu.

“Tới rồi nè!”

“Cái gì đây? Ý tớ là..tớ biết nó là cái gì nhưng…nó tuyệt quá..Tớ chưa bao giờ thấy thứ này từ khi chúng ta tới đây. Sao cậu tìm thấy được nó vậy?”

“Tớ giỏi tìm kiếm mà. Khi chúng ta tới đây, tớ đã đi vòng vòng rồi tới được chỗ này và thấy nó. Tớ cũng muốn cậu thấy nó nữa. Vậy…Cậu nghĩ sao?”

“Sugoi ne~! Đi vào trong đi!” Acchan phấn khích.

“Tớ tưởng hai cậu lạc mất tiêu rồi. Quản gia nói là hai cậu đi vào rừng.” Mariko ở đâu lên tiếng.

“Marichan!” Cả hai lên tiếng.

“Đây là chiếc máy bay của ông cố tớ. Biết thế nào cậu cũng kiếm thấy nó mà Takamina. Cậu đúng là giỏi tìm kiếm đánh hới nhỉ” .(T/n: giống con cún nhỉ :v) Mariko cười.

“Vậy cậu quyết định trở thành phi công là do “cha truyền con nối” hả?” Acchan hỏi.

“Không. Cũng không hẳn. Có lẽ quyết định của tớ một nửa là do vậy, nhưng bản thân tớ cũng muốn bay lên trời cao và may mắn là gia đình tớ ủng hộ tớ hết mình vì đây như là nghề nghiệp của cả dòng họ vậy.”

“Tớ cá là ông cậu rất là hãnh diện nếu thấy cậu bây giờ.” Takamina nói.

“Yeh, tớ cũng hy vọng là vậy. Chiếc máy bay này là của ông. So với Viper thì nó nhỏ hơn nhiều nhưng nó cũng có khá nhiều kỉ niệm vô giá. Dòng họ tớ mang nó về đây để bảo quản và cũng như canh giữ nó.”

“Tụi tớ vô trong được không?” Acchan hỏi

“Được thôi! Nó không có khóa. Chỉ là đừng có táy máy làm nó bay là được. Máy móc vẫn còn hoạt động tốt lắm đấy.”

“Hai! Chúng tớ không chơi ngu đâu Marichan.” Nhà này đồng thanh trả lời.

“Hai cậu cứ thoải mái khám phá đi..Tớ về để chuẩn bị bữa tối. Vì là đêm cuối nên chúng ta phải có một bữa tiệc thịnh soạn chứ~!” Mariko vẫy tay chào.

Khi họ thấy Mariko đi khỏi, cả hai leo lên chiếc máy bay cổ. Họ phải mở cửa bằng tay vì nó không có hiện đại như mấy chiếc MS – tự mở cửa khi chúng cảm nhận được phi công. Acchan liền bay vào ngồi ghế của phi công, bắt đầu nghịch mấy cái tay lái vào nút bấm. Cậu ấy trông rất vui và phấn khích vì cậu ấy đã từng mơ ước được nhìn thấy một chiếc máy bay cổ. Acchan không để ý Takamina đang nhìn mình mỉm cười. Takamina nhìn Acchan như một cô bé vui sướng nghịch món đồ chơi yêu thích. Cậu ấy ngồi xuống kế cô bạn gái đáng yêu đang phấn khích và nói huyên thuyên về chiếc máy bay này.

“Minami..Tớ cũng muốn bảo quản M1 một ngày nào đó. Tớ muốn trưng bày M1 của tớ như thế này ở trong nhà của mình.”

“Ý cậu là nhà của hai đứa mình? Chúng ta sẽ kết hôn mà phải không nè?”
“unn..gomen.Tớ muốn thấy M1 của tớ cùng với T1 của cậu..Chúng ta quyết định vậy hen?”

“Đương nhiên rồi! Bất cứ cái gì cậu muốn, Atsuko..”

“Mouuuu~Hey! Tớ vẫn chưa quên cậu với Mocchi tối hôm qua đâu đó. Chắc cậu thích thú lắm khi ngồi kế cô nàng bán khỏa thân đó hửm.” Acchan chu miệng.

“EH~? Tớ nghĩ là cậu đồng ý vụ đó mà. Cậu cũng bán khỏa thân luôn mà. Và còn suýt nữa thì cởi sạch luôn rồi. Hên mà ông trời giúp tớ cản cậu lại..”

“Cậu không thích hả? Lúc đó tớ chọc cậu đó, đồ ngốc..vì cậu ngồi kế Mocchi.” Acchan thè lưỡi.

“Không! Tớ thích quá đi chứ! Ý Không, không,..không phải vậy! Tớ không có thích! Mọi người đều ngồi đó và tớ không muốn họ chiêm ngưỡng cơ thể cậu.”

“Chúng ta đều là con gái mà Minami..Nó ổn mà..”

“Nhưng Atsuko àh, cơ thể cậu là đâu phải để trưng ra công cộng như vậy..Tớ muốn cậu phải giữ gìn cơ thể cậu..” “..cho tớ..” Hai từ cuối cô ấy thì thầm.

“Ahhh, giờ thì tớ hiểu rồi..Cậu muốn tớ khỏa thân trước mặt cậu..khi chỉ có hai chúng ta thôi..Như..bây giờ..phải không nè? Minami?”

Acchan di chuyển lại gần cô lùn, cười một cách mời gọi, chạm vào mái tóc mềm mại rồi đưa môi lại gần hôn Minami (T/n: chưa có hôn :v). Khi Minami định bắt lấy đôi môi mềm mại ấy thì Atsuko lùi lại, chọc ghẹo Minami khiến cô ấy phải chủ động. Không cần suy nghĩ nhiều Minami vòng tay ôm lấy eo Atsuko và kéo về phía mình. Atsuko mỉm cười biết là mình vừa đánh thức bản chất dê xôm của Minami và thuận theo lực kéo của Minami.

“Hôn tớ đi, Takahashi Minami.” Atsuko ra lệnh.

“Không..”

“Hah?” Atsuko nhướn mày.

“Tớ không chỉ hôn cậu đâu..”

Minami mỉm cười rồi hôn Atsuko một cách nồng nàn. Nụ hôn kéo dài và Minami nhẹ cắn từng cm trên đôi môi của Atsuko. Khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng, Minami đưa tay điều chỉnh chiếc ghế phi công mở thẳng ra như một chiếc giường đơn. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy Atsuko nằm xuống và bây giờ Minami đang nằm trên. Cả hai nhìn nhau rồi tiếp tục hôn trong khi tay của Minami tự do di chuyển tới mọi ngóc ngách trên cơ thể của Atsuko. The Ace ko phản kháng lại vì cô ấy muốn nhiều hơn thế này nữa. Cuối cùng Atsuko nghe thấy Minami bắt đầu từ từ cởi đồ của mình ra và để lộ những gì mà cậu ấy thấy tối qua nhưng lần này Atsuko mặc một màu đen quyến rũ hơn nữa.

“Sao cậu lại cười?” Atsuko tò mò hỏi.

“Umm..không có gì..chỉ là..cậu như vầy nhìn còn quyến rũ gợi cảm hơn.”

“Đừng có nói vậy mà..Xấu..xấu hổ lắm..” Atsuko đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác.

Minami hôn Atsuko lần nữa, bàn tay chạm vào eo cậu ấy, vuốt ra sau và đưa lên mở chiếc bra của Atsuko. Sau khi cởi bỏ chiếc áo ngực, the Captain lấy tay chạm vào ngực Atsuko, bàn tay di chuyển vòng tròn ở đỉnh. Đôi môi Minami bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi đến hai bầu ngực trần của Atsuko.

“Shhhh” Minami nghe Atsuko bắt đầu rên lớn hơn.

“Tớ không chịu được..”

“Cố chịu đi..không thì có người nghe thấy chúng ta đó..em yêu.” Minami cười gian xảo.

Atsuko cố điều khiển âm thanh của mình hết sức có thể nhưng những tiếng rên nhẹ vẫn thoát ra nhất là khi Minami đi xuống càng gần khu vực nhảy cảm nhất của mình. Minami chạm vào chỗ đó, chọc nhẹ vào như trêu Atsuko và từ từ cởi bỏ chiếc quần lót. Atsuko không thể đợi được nữa, cậu ấy đẩy đầu của Minami xuống.

“Ohhh, cậu muốn lắm rồi đó..Atsuko..Tớ chỉ mới bắt đầu thôi.” Minami cười.

“mouuu Mi..nami.., nhanh đi mà, “làm” tớ đi..”

“Không..Lần này tớ làm chủ mà.” Minami nháy mắt.

Minami lần này ở trên nên mới được nắm quyền làm chủ. Cậu ấy làm một cách từ từ, đều đặn để cảm nhận nhưng khoái cảm của cô bạn gái đang rên lên theo từng hành động của mình. Atsuko nắm chật cái dây an toàn kế bên của cái ghế, còn tay phải thì bám vào lưng Minami. Từng hành động, từng di chuyển ra vào của ngón tay của Minami khiến Atsuko sướng điên lên, vô tình bấu vào lưng Minami. Một ngón, rồi hai ngón, Minami dần tăng tốc độ, và những ngón tay cử động tự do bên trong Atsuko, chạm vào từng khu vực bên trong. Atsuko tận hưởng sự âu yếm và mãnh liệt từ Minami của mình. Tiếng rên vang lên đầy thỏa mãn. Trong buồng lái bây giờ ngập tràn hương vị của ái tình. Sự nóng bỏng của hai cơ thể, sự nóng bỏng của tình yêu, mùi hương từ cơ thể cả hai hòa quyện với âm thanh tạo ra từ miệng lẫn bên dứoi của Atsuko. “Nước” của Acchan ngày cảng ra nhiều và Minami cảm nhận được một áp lực ép lấy hai ngón tay cô. Minami biết rằng Atsuko gần lên đỉnh và bắt đầu tăng tốc nhanh hơn nữa, dùng thêm ngón cái ép vào “hạt đậu” bên ngoài. Và rồi, sau khi đẩy mạnh lần cuối, Atsuko ôm chặt lấy Minami, rên lớn. Minami từ từ giảm dần để kéo dài cảm giác sung sướng ấy và dần rút hai ngón tay dính đầy thứ “nước” của Atsuko. Cô captain bé nhỏ mỉm cười nhìn vị hôn thê đang thỏa mãn. Những khoái cảm mãnh liệt vẫn còn và cả hai lại vào hiệp 2. Và rồi sau hai lần ân ái mà Minami đều nằm trên trong chiếc máy bay cổ, hai người nằm ôm nhau, tận hưởng giây phút trên đỉnh của sự sung sướng còn sót lại.

“Minami..”

“Hmmm? Atsuko?”

“Cậu đúng là bạn thân của Yuko đó..” Acchan cười

“Eh..Thì đúng là vậy mà! Tụi tớ thân nhau từ hồi nhỏ lận, cậu biết mà.”

“Hai..Nhưng ở mặt khác, hai cậu đều chung cái tính biến thái chỉ khác là cậu không có lộ ra như Yuko thôi.”

“Không, Tớ không có.”

“Có. Cậu là đồ dê xồm.”

“Ai nói hả?”

“Tớ nói chứ ai. Baka! Cậu muốn chứng minh chứ gì.” Acchan nhướn mày. “Này thì chứng minh…Tớ vẫn còn khỏa thân đó.” Acchan kéo tay Takamina và đặt xuống giữa hai chân mình và hôn cậu ấy.

“Thấy chưa? Mới thử chút thôi là cậu đáp lại liền. Trong thâm tâm cậu là một kẻ biến thái, dâm dê đó Minami..Nhưng tớ yêu điều đó..Cậu quá dễ thương để….ummmmp”

Trước khi Acchan nói hết câu, Takamina đã hôn trọn đôi môi nhỏ nhắn dễ thương đó.

“Đừng có thử tớ lần nữa Atsuko..nhớ những gì cậu mới nói đó..cậu vẫn còn khoả thân đó.” Và hôn Atsuko lần nữa. Và rồi cả hai vào hiệp 3, nóng bỏng hơn, quyết liệt hơn để Atsuko không thể chọc Minami lần nữa.

Thời gian trôi qua và bầu trời đang tối dần báo hiệu cho nhà Atsumina sửa sang lại quần áo và trở về sau ba lần mây mưa khí thế liên tiếp. Khi họ về tới nhà thì cả đám kia đang chuẩn bị ăn tối.

“Đây rồi! Giờ mới ló cái mặt ra!” Sae thốt lên trong khi nhà Wtomo chỉ cười.

“Hai cậu trốn đi đâu thế?” Xá Xị hỏi.

“Chỉ đi lòng vòng ở sân sau và tâm sự thôi mà.” Takamina thản nhiên đáp.

“Tớ không tin đâu! Câu biện hộ này xưa lắm rồi lùn à! Hmmmm. Tớ cá hai cậu đã “làm gì đó.”..hmmm.” Yuko ra điệu bộ khám xét cả hai.

“À. Nhà đó chỉ đi vòng vòng ở sân sau thôi. Thiệt đó. Tớ có đi theo họ mà.” Mariko nói (T/n: Sama à, chị chỉ biết có 50% của sự thật thôi. Chị bỏ lỡ cả một thước phim hay rồi :v)

“Thấy chưa? Cậu với cái đầu óc đen tối của cậu đó Yuko.” Takamina nói trong khi Acchan mỉm cười nhìn cậu ấy. “Yuko nói chuẩn cmnr Minami àh.”

“Yosh! Bữa tối xong rồi! Itadakimasu!! Quẩy thả ga tối nay đi vì sáng mai chúng ta biến khỏi đây rồi.” Miichan la lên.

Cả bọn thưởng thức bữa tối nhiệt liệt, khí thế đến khi ăn không nổi nữa mới thôi. Rồi cả đám nhảy múa, ca hát, rượu chè, và nói đủ thứ chuyện trên đời. Rồi thì đứa nào xỉn thì nằm đó mà cười, đứa nào có đôi có cặp thì đi tìm kiếm phút giây ngọt ngào bên nhau xong thì cả đám lăn ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, họ thu xếp hành lí và ra sân bay. Tất cả cảm ơn gia đình Mariko đã cho đám giặc này ở nhờ 3 ngày qua. Khi họ về đến căn cứ thì cũng xế chiều. Ngay khi TGSK biết thì ông triệu tập tất cả ngay lập tức.

“Tôi mừng khi biết các cô về đúng thời gian. Tôi chỉ muốn cho các cô biết ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu tập huấn. Hãy chuẩn bị tinh thần và đừng đến TRỄ.” Chữ cuối cùng được ông nhấn mạnh và nhìn vào 3 cô gái ngây thơ vô số tội lúc nào cũng đến “sớm” là Yuko, Takamina, và Miichan.

“Nhưng trước đó, ngày mai cũng là ngày kiểm tra bay truyền thống hằng năm. Lần này chúng tôi sẽ làm căng hơn và sẽ có thêm nhiều trò hơn. Các cô sẽ biết chi tiết hơn vào ngày mai. GOOD LUCK!”

TGSK kết thúc buổi họp và cả đám thì ai nấy cũng có chung bộ mặt “WTF?” và nhìn nhau.

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s